Quay lén cặp đôi hàng xóm nện nhau nhìn ngọt ngào ghê

Giang biết chàng trai của mình đang rối bời vì nàng tự hiểu mình đẹp thật. Kiên đưa ánh mắt mình xuống đất rồi hít một hơi thật sâu nhưng chỉ thở ra thật nhẹ:
– Mời em vào nhà uống nước. – Đừng làm vậy mà, mình chia tay rồi em. Ngoài trời mưa vẫn lách tách rơi. Mặc bộ này khó chịu quá. – Vậy chờ anh. – Em ra ghế ngồi đi, anh đang nấu ăn. Giang thấy Kiên lôi cuốn quá đi, chưa bao giờ nàng thấy người mình yêu đeo tạp dề nấu ăn cả. – Anh có biết em tìm anh vất vả thế nào không? Bộ ngực căng tròn của nàng cùng hai đầu ti phớt hồng cứ lấp ló sau lớp áo váy trắng làm Kiên nấu ăn mà thấy bối rối và bứt dứt quá. – Giang cố ý né tránh ánh mắt đang sục sạo hết cơ thể cô. – Anh chưa. – Giang nói với giọng thủ thỉ van lơn. Giang khóc. Vẫn là mùi nước hoa đó, hai năm rồi không được hít hà nhưng đó là cái hương vị cả đời này hắn cũng không thể quên được. – Váy trắng này em mặc có hợp không anh? – Giang nói với giọng thủ thỉ van lơn. Kiên định đóng sập cửa, nhưng cô gái trước mặt hắn nhanh trí kẹt chân vào cửa chặn lại. Hắn nhớ lại lúc hai đứa cách xa nhau cả nghìn cây số, chính Giang là người đã nói tạm dừng lại cuộc tình này để về nước tính tiếp. – Không được đâu anh đừng bơ em nữa em sai rồi. – Anh đang nấu ăn, ngồi đây ăn với anh nhé. Bộ ngực căng tròn của nàng cùng hai đầu ti phớt hồng cứ lấp ló sau lớp áo váy trắng làm Kiên nấu ăn mà thấy bối rối và bứt dứt quá. – Em nên kiếm một anh ở đấy mà yêu rồi có quốc tịch. Việt Nam này với em… không phù hợp. Kiên đá mắt nhìn thấy nàng ngồi đó chỉ nói vọng ra:
– Trời bên ngoài mưa to hả em. Hắn lẳng lặng mang cốc nước cam đến:
– Như cũ nhé. – Kiên nhẹ nhàng vừa nói vừa điều chỉnh hút mùi nhỏ xuống cho đỡ ồn thật, hắn cũng thấy cái tiếng động này rõ vô duyên. Cái hút mùi kêu vù vù, hắn để ở mức to nhất. – Em về Việt Nam được lâu chưa? Mùi hương ấy với hắn sao mà hấp dẫn đến vậy, mới chỉ cần ngửi thôi mà Kiên thấy miệng mình ngọt ngọt làm hắn nuốt nước bọt cái “ực”. Giang thấy Kiên lôi cuốn quá đi, chưa bao giờ nàng thấy người mình yêu đeo tạp dề nấu ăn cả. Quên anh đi. Kiên nhìn Giang vài giây, hắn hơi luống cuống đành cắn răng vẻ kìm nén để không xúc động mạnh. – Váy trắng này em mặc có hợp không anh? Chap 1:
– Kính coong, kính coong…
Cánh cửa mở ra, hai người nhìn nhau sững sờ. Giang thấy Kiên lôi cuốn quá đi, chưa bao giờ nàng thấy người mình yêu đeo tạp dề nấu ăn cả. Hắn quay mặt đi, hai tay chắp vào hông ngước nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ bất lực. Cả hai đều không nghĩ được sẽ